Hoang tu lo lem – part 36

Part 36

 

Đặt lẵng hoa lên ngôi mộ, phía trước gương mặt anh tuấn mang đầy vẻ mệt mỏi, Chul đứng yên lặng không nói gì, chỉ là đứng nhìn mà thôi.

Giờ đang là tầm trưa nên nghĩa trang khá vắng người, gió đìu hiu luồn qua từng ngôi mộ trắng hất lên mái tóc đã chuyển sang màu đen nguyên thủy. Sự tĩnh tâm và nỗi u uất phủ đầy như những chiếc lá mùa thu rụng rơi che lấp con đường mòn, cứ đạp lên chúng mà đi, không định hướng, không cần biết kết thúc là nơi đâu, là như thế nào? Chơi vơi thế cũng mệt mỏi lắm chứ.

[ Tôi chỉ muốn hỏi anh khỏe không? Hiện anh đang làm gì? Có hạnh phúc không? Có nhớ đến tôi hay không? ]

Bước chậm rãi đến tấm bia, Chul đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh, nhắm mắt lại và bắt đầu xuất hiện những mảng ký ức đã qua.

>>>>>Flash Back<<<<<

“Chulie à! Hanie tặng Chulie này”

“Cảm ơn Hanie, Chulie iu Hanie nhiều lắm”

“Hanie cũng yêu Chulie nhiều nhiều”

.

“Sau này khi Hanie không còn cạnh Chulie nữa, Chulie có buồn và nhớ Hanie không?”

“Ư? Sao Hanie lại nói vậy? Dĩ nhiên Chulie sẽ buồn và nhớ Hanie lắm”

.

“Xin lỗi”

“Bỏ tôi đi không một lời, giờ nói hai từ ấy có ích gì không?”

.

“Chúng ta há nhẽ không còn gì nữa ư?”

“Không!”

.

“Chuyện Kyuhyun và Kibum cùng Changmin”

“Hãy làm những gì tôi và anh cho là tốt nhất. Chúng ta vốn không cùng con đường”

*Kim Heechul’ pov*

Ngày hôm nay có lẽ sẽ là đoạn kết cho câu chuyện cuả tôi và anh. Một là anh, hai là tôi, chúng ta ngay từ đầu đã không có chọn lựa hoặc không thể chọn lựa. Tôi có lý lẽ của riêng tôi, mong anh hiểu. Nếu không ngăn được anh, nếu người có được Changmin là Kyuhyun, kết cục sẽ còn tệ hơn thế. Tôi đang đứng ở ngã ba đường, không thể quay về mà chỉ có thể bước tiếp, tôi chọn con đường mất anh, tuy chông gai nhưng sẽ hạnh phúc và yên bình về sau. Sống trong khổ đau mãi cũng chẳng phải cách.

Nhắm mắt và trút một hơi thở dài như rũ bỏ mọi tâm tư đè nặng lên đôi vai, tôi xoay khẩu súng trong tay, lên đạn và bước xuống chiếc xe thùng. Mọi thứ đã theo đúng như sự sắp xếp của Kibum, nó làm tôi tự hỏi thằng nhóc này có phải chỉ mới là một học sinh cấp 3 hay không? Nó tính toán mọi thứ chu toàn đến mức gần như không còn kẻ hở, đến tôi còn bị nó qua mặt mà không biết, không thể hiểu nỗi bộ não của nó đã tiến hóa đến đâu. Nó không muốn cho tôi biết ắt đơn thuần là vì nó sợ tôi phân tâm. Như khi bạn chẳng hề biết hôm nay bạn phải làm kiểm tra 15 phút, bạn chẳng có chuẩn bị, chẳng có cái gì trong đầu, việc của bạn, như dòng hải triều cuốn bạn và buộc bạn phải làm thật tốt, phải vắt kiệt mọi thứ trong não ra mà hoàn thành nó dù kết quả thế nào, ít ra khi như vậy bạn sẽ không ăn trứng và cúp tiền quà vặt. Cuộc sống vốn không đơn giản như con người ta vẫn thường nghĩ, nó phức tạp hơn và phải đánh đổi nhiều hơn.

Tôi lia cây súng tả xung hữu đột, cố định vị nhà ăn ở đâu, đấy là lối vào duy nhất của căn biệt thự này. Rồi tôi thấp thoáng thấy bóng hình anh yểm trợ phía sau Kyuhyun đi về hướng lối nhỏ ra khu rừng. Tôi âm thầm bám theo.

Donghae đang loay hoay xử lý mấy tay cảnh sát và người hai phe Songjo và Drakyu, mọi thứ như loạn cả lên, Kibum sau khi từ biệt tôi ở ngã ba đường thì mất dạng, nó bảo nó có việc phải làm và mọi sự giao lại cho Donghae. Tôi không có thời gian lẫn cơ hội để hỏi coi nó làm gì, nó ắt phải có lý do riêng hoặc giả như nó đón đường ai đó để an toàn có mặt nơi đây mà những tay cảnh sát không dò mắt đến. Tôi làm theo y như lời nó giao phó thông qua Donghae, đó vốn không phải là tính cách của tôi tuy nhiên nó vì Changmin, haha, tôi biết mà, nó từ lâu đã yêu thằng bé ấy, yêu mà không thể thừa nhận, yêu mà sợ đánh đổi, yêu mà phải lo lắng trăm bề như liệu thằng bé có hạnh phúc không, thiên thần có chấp nhận ác quỷ không, blah blah … Phải chăng đấy mới chính là tình yêu thật sự? Bù đắp cho mình, là tự tôi nghĩ thế, một lần tôi hy sinh vì nó, cho tình yêu không có kết cục của tôi.

Tôi đón đường anh, dùng cước chặn anh lại và bỏ mặc Kyuhyun đi vào trong ấy. Đôi mắt anh xoáy vào tôi, vẫn nhẹ nhàng và nồng ấm như thế dù có trong hoàn cảnh nào. Tôi bảo thủ trong suy nghĩ, còn anh lại quá nhiều tâm tư.

Được một khắc cẩn thận nhìn nhau, chúng tôi bỏ súng xuống và cùng lao vào.

Tôi tung cước bộ đá vào bắp tay anh, anh đáp trả và quất nắm đấm nhằm vào mặt tôi, tôi nhanh chóng né sang trái. Chúng tôi cứ thế, quần nhau đến mệt cả người nhưng bất phân thắng bại. Rồi thấp thoáng hình bóng Changmin chạy ra khỏi căn biệt thự hướng đến bìa rừng, một đám người Songjo ( cũng thật không khó để nhận ra họ bởi họ là người ngoại quốc) đang đứng đầy đằng sau lưng lão già với nụ cười cợt nhã hiểm ác, ba con chó săn nhe hàm nanh nhọn hoắc, đôi mắt đỏ lừ hướng thằng bé mà gầm gừ. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, tôi toan bước theo thì bị anh chặn lại, anh đánh mắt ra hiệu tôi hãy kết thúc mọi chuyện, anh bảo thằng bé sẽ an toàn, còn hỏi tôi không tin vào Kibum và Kyuhyun ư, hỏi tôi không tin vào tình yêu của chúng nó ư?

Tôi cười bằng giọng mũi.

Ngớ ngẩn. Tôi nói. Tình yêu là cái đinh gì? Chỉ có Kyuhyun với Changmin, Kibum với Changmin, và Joongki với Changmin. Anh cau mày khi tôi nhắc đến tên Joongki. Anh ngốc thật hay đang giả vờ đây? Trò đánh cược ở trường giữa Joongki và Kyuhyun nhẽ nào kẻ hầu cận như anh lại không biết. Top đã báo cáo thế này:

Họ đã hẹn gặp nhau ở cổng sau trường học ( nơi lần trước tôi chứng kiến cảnh một thằng bé cao nhòng, mắt đeo kính cận bị lũ học sinh đánh đập tàn nhẫn chỉ vì gia cảnh nó nghèo nàn. Lúc ấy tôi đã muốn lao vào can thiệp nhưng dở người thay, Kibum lại đứng đấy quan sát rồi sau đó còn cõng thằng bé lên phòng y tế. Anh theo dõi tôi và anh cũng chứng kiến. Đó là lần tôi đến thăm một đồng nghiệp cũ đã an phận sau vụ lật đổ nguyên trùm mafia khu vực phía Đông và đưa Kibum lên làm thủ lĩnh, hiện đang là cán bộ y tế trong trường và nhờ anh ta chút chuyện) để thảo luận về một hợp đồng sang nhượng Shim Changmin. Lúc đó tôi đã cười phá lên mà trong lòng không khỏi thấy đau nhói. Rốt cuộc thằng bé là cái thứ gì, có chấp nhận tình yêu theo kiểu này được không? Nội dung bảng hợp đồng là cuộc đấu súng phía sau căn biệt thự, ai thắng, Changmin về tay người đó, ai giết được Kibum, lợi nhuận tập đoàn sẽ về tay người đó và kẻ thua cuộc phải tự kết liễu mình. Cả hai cùng đặt câu hỏi, có cần vì một người mà hy sinh nhiều thế không? Và câu trả lời là một chữ ‘có’. Nó không đơn thuần chỉ là cuộc chiến tranh đồ nhỏ nhoi, con nít, nó thể hiện sỹ diên của một thằng con trai đang tuổi dậy thì vô cùng hiếu chiến. Dù có thông minh đến đâu thì cũng không thắng nỗi cái hormon ấy. Chết tiệt thật.

Người tính không bằng trời tính, cha của hai kẻ hiếu chiến ấy đã âm thầm góp mặt và làm cho cuộc chiến thêm phần thú vị. Như khi người ta pha màu vào một bức tranh sơn mài, nó sống động hơn dưới từng góc độ quan sát.

Tôi nâng cây súng trong tay, bản thân mình cũng lo lắng, mọi chuyện đã vượt ngoài kế hoạch như thế, lũ quái vật ấy đang chăm chăm nhìn với dòng nước dãi chảy dài như thế, tôi làm sao ngoảnh mặt mà tin cái thứ vốn vớ vẩn kia chứ? Anh cũng cầm súng và chỉa vào tôi, anh nói với tôi những từ yêu thương vô nghĩa, những thứ tôi đã vứt đi từ lâu ngay khi anh rời bỏ tôi mà đi. Tôi hận anh. Tôi bảo nếu anh không tránh đường tôi sẽ bắn chết anh nhưng anh dường như chả thèm để tâm đến. Được một lúc thì Kyu xuất hiện cùng đám thuộc hạ của cậu ta hỗ trợ phía sau, thấp thoáng bóng một tên cảnh sát liếc đôi mắt tinh anh nhìn sang chúng tôi khẽ gật đầu rồi mất hút. Nó đến rồi, Changmin giao lại cho chúng nó, giờ là việc của tôi và anh.

Anh nói rằng trong cuộc chiến này hãy đặt tình yêu vào mà cảm nhận, nó không mang tính vật chất đâu. Tôi không tin, nó là 50/50 cơ mà, không thiên về bên nào hết.

Anh đã không tránh, tôi không còn đủ kiên nhẫn. Kết thúc mọi chuyện có lẽ là một điều tốt, cả tôi cả anh đều hiểu. Chúng tôi vốn không thể tồn tại cùng nhau trong cùng một thế giới bởi con đường chúng tôi đi là hai dòng kẻ song song như hai dòng nước đổ về cùng một hạ lưu, tôi hoặc anh sẽ phải biến mất.

Và tôi biết, anh nhường hạ lưu con nước đó lại cho tôi, anh đã không bắn phát đạn nào cho đến lúc đầu đạn ghim vào tim mình. Anh đau đớn ngã gục xuống nhưng trong ánh mắt anh, sắc thái không hề thay đổi, vẫn in rõ mồn một bóng hình tôi trong ấy. Tôi nhìn thấy bản thân qua đôi con ngươi sáng ngời của anh, một thân xác tàn tạ, ẩn một nổi buồn không tả. Một cơn gió quét qua khiến cối xay quay một vòng, trả chúng tôi về với tuổi thơ ngày ấy, bên cánh đồng lúa trải hắt ánh nắng chiều tà dịu nhẹ, chỉ mình chúng tôi sánh bước bên nhau với nụ cười tuổi thơ rạng rỡ trên môi.

Khởi đầu con đường ta đi là dễ dàng, là hạnh phúc, ta bước mặc ngày mai, quên đi nỗi lo lắng. Có bi quan và nghĩ về tương lai con đường ấy lại không bằng phẳng mà lầy lội những cơn mưa, nền đất ẩm ướt hắt những chất bẩn đen đen lên đôi giầy trắng muốt. Như người ta nhẹ nhàng đóng cảnh cửa và mọi thứ trước mặt bỗng chốc trở nên bế tắc trong khi quay lại là một điều không thể. Tôi hối tiếc những tháng ngày đã qua.

Tôi ôm lấy cơ thể đã tím tái và lạnh ngắt của anh, mưa rơi từng hạt nặng nề. Và đâu đó có tiếng khóc vang lên, cuộc chiến kết thúc rồi và anh đã quá thông minh để đoán trước được nó. Tôi ước gì mình cũng có thể khóc nhưng không, trái tim này đã đóng băng và chẳng còn thừa nổi giọt nước nào cả. Ngước nhìn bầu trời, tôi thầm lẩm bẩm hai từ ‘cảm ơn’. Cảm ơn ông trời, đã thay tôi mà khóc.

*End Kim Heechul’pov*

 

>>>>>End fash back<<<<<

Trời tắt dần nắng, anh chậm rãi mở đôi mắt, nở một nụ cười buồn và cúi đầu như từ biệt trước ngôi mộ Hankyung. Chỉ với hai ba sải chân, anh lại đứng trước một ngôi mộ khác được xây cất hoành tráng hơn, trang trọng hơn khác hẳn với những ngôi mộ xung quanh.

“Cậu ra đi có yên bình không?”

Một mình anh, độc thoại giữa nghĩa trang lạnh lẽo.

“Có lẽ là có khi chính bản thân cậu đã chọn, nhưng Kyuhyunie àh! Người cậu đã hy sinh để bảo vệ ấy … mãi mãi … vẫn chẳng thể bình yên. Sai lầm không Hyunie? Sai lầm không?” giọng anh thấp dần đến khi chỉ còn lại tiếng thở dài hòa lẫn tiếng gió lùa, mang câu trả lời đến bên tai nhưng cơ hồ không thể nghe thấy được.

***

Giờ thể dục hôm nay được thay thế bằng giờ học bơi. Bơi là một bộ môn giúp con người tiếp kiệm tốt nhất bởi không cần tốn tiền mua dụng cụ, vả lại còn giúp cơ thể dẻo dai, lưu thông khí huyết, có khả năng ‘kéo dài’ mọi thứ ( trừ não ). Bơi giúp người ta có khả năng quyết định vận mệnh của mình, nổi giữa biển khơi hoặc chìm trong hồ nước. Nói chung, bơi rất có ích và tùy vào cá nhân mỗi con người lựa chọn. Vậy nên, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

“Minnie àh! Sao không thay đồ đi?” Jae nheo mắt nhìn khi thấy nó vẫn còn mặc cái áo thun đồng phục thể dục dài đến gần như che khuất cái quần bơi nó đang mặc. Àh! Để ý mới thấy, chân Changmin dài thật, lại rất khẳng khiu, cặp đùi thon, ống khuyển chạy dọc thẳng thóm đến bàn chân mũm mỉm. Xinh đẹp đến từng ngón chân kết hợp với làn da ngăm làm tăng chất manly.

Aigoo! Mơ đủ rồi, trở về >’<

“Tớ được miễn giờ học này mà, cậu quên rồi sao? Chân như vầy sao mà bơi?” nó mặc trên người bộ quần áo đồng phục kín mít từ cổ đến quá mắt cá, giơ cái chân bó bột trắng bóc lên. Cậu bật cười, tay vuốt vài lọn tóc trên đầu nó.

“Đùa thôi mà!” khuyến mãi một nụ cười chết gián, cậu để lại nó một mình ngồi bên dãy ghế rồi hướng ra thành bể bơi, nhún nhún mấy cái, cậu nhảy xuống hồ, tư thế uyển chuyển như cá heo nhảy sóng. Cả đám con gái cứ trố mắt ra mà dòm cậu đang lướt đi dưới hồ, đôi mắt ánh lên sự khao khát chạm vào chàng mỹ nhân ngư với cơ thể cường tráng, bụng 6 múi hẳn hoi, mặc chiếc quần bơi bó hơi bị sát, chân dài khẳng khiu, đậm chất model.

Nó chống tay lên cây nạn, nhìn cậu đang ‘tung tăng’ dưới hồ với cả ‘ngàn’ con mắt hâm mộ của lũ con gái, cả ‘trăm’ con mắt ganh tỵ của đám con trai, khẽ mỉm cười vu vơ. Được làm bạn với người hoàn hảo như Jae với nó là cả một vinh hạnh đấy chứ. Chợt cảm thấy lạnh lạnh, nó đưa mắt lên nhìn Jiyong đang ấn lon nước ngọt vào má nó. Đưa tay đón lấy, nó không quên nói lời cảm ơn. Jiyong ngồi phịch xuống kế bên nó, tay chống lên cằm, môi bĩu ra dài cả thước.

“Có gì ghê gớm đâu mà ham hố thế không biết?”

Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thái độ Jiyong. Đầu Jiyong đang chùm cái mũ bơi khiến gương mặt tròn vo trông giống mấy vị sư cụ nhà chùa, trên người mặc chiếc quần bơi khoe cả cơ thể ốm nhom ốm nhách, da thịt trắng bóc như heo sữa, đôi chân ngắn mà đầy lông, bàn tay bàn chân ngắn ngủi nhỏ xíu như tay chú mèo máy Doremon. Chưa hết đâu, tưởng mình đẹp lắm nên bày đặt đi che dấu bằng cách quấn chiếc khăn tắm to ngang hông trông không khác gì mẹ nó lúc mặc váy nấu ăn ở nhà. Nó quay mặt đi, giả vờ mở lon nước ra để tránh Yong bị mặc cảm vì sự thật ấy. Nó tu nhanh một ngụm, vừa lúc Jae kết thúc vòng bơi đang bước lên hồ, lấy khăn lau đầu, tranh thủ lắc lắc vài cái. Không hiểu sao, trong trường có tiếng còi xe cấp cứu. Đứng trước mặt nó, Jae mỉm cười, nó mím môi đáp trả rồi tiện tay cậu cầm lấy lon nước nó vừa uống mà tu cho một hồi. Cơn tức trào lên tận não, Yong đứng phắt dậy, xỉ vả:

“Ê! Dzô dziên vừa thôi, nước tui mua cho Minnie mà”

Jae nhún vai, tỉnh bơ đáp trả “Cậu ấy là bạn tôi, nước của cậu ấy cũng là nước của tôi”

“Vớ vẩn! Đâu ra cái lập luận kiểu ấy?”

Jae cười hắt ra rồi quay sang Changmin đang đơ mắt nhìn hai người “Tớ uống không phiền cậu chứ?” hứ! Câu hỏi đúng là thứ tra tấn con người ta tốt nhất.

Nó bối rối, hết nhìn Jae lại nhìn sang Yong rồi cúi mặt xuống rồi lại ngẩn lên, lấp lửng đáp “Ơ .. ơ thì … Yongie àh! Chỉ là lon nước thôi mà. Để tớ mua đền lại cho cậu nhé?”

“Hyung mua cho em là vì hyung sợ em khát chứ không phải chờ em đáp đền” Yong giận dữ quát lên khiến cả lớp đều tập trung ánh nhìn về phía họ. Nó giật bắn mình, mắt mở to hết cỡ nhìn Yong.

“Hyung ư?” Jae nhiu mắt, vừa thích thú vừa vờ như ngạc nhiên. Ai chứ Jae biết thừa anh chàng Jiyong này là thuộc hạ của Kibum được phái theo để làm cận vệ cho Changmin ở trường, tuổi chàng cũng hơn Jae và nó cỡ từ 3, 4 tuổi trở lên chứ không thấp hơn.

“Ơ!” Yong bị hớ, giật mình gãi gãi đầu “Thì tui thích gọi Minnie là em thay vì là cậu, thích làm anh hơn đó THÌ SAO?” Yong gương mắt lên thách thức, Jae cũng không vừa, đưa mắt dòm lại. Trò đấu nhãn này gần đây khiến mắt Jae tăng lên vài độ C.

“Yongie ah! Jaejae ah!” nó gọi, tay nắm tay áo hai người giật giật. Thấy nó ra chiều khó xử, Yong nguôi cơn giận, đánh lườm Jae một cái rồi đặt tay lên vai nó.

“Thôi, để tớ mua lon khác cho cậu ha” Yong mỉm cười, vừa toan quay đi thì bị nó níu lại.

“Không cần đâu, phiền cậu quá, tớ không khát mà” bỏ mặc nó nói, Yong chỉ mỉm cười rồi xoay lưng rời đi. Jae nhìn theo bóng Yong khuất sau bức tường, nhếch mép cười.

[ Bước một hoàn thành ]

“Cậu nữa, Jae! Không nên nói cậu ấy như thế” nó trách, Jae phì cười rồi nhẹ nhàng bảo:

“Tớ vào toalet một lát, cậu ngồi đây nhé”

Nó gật đầu. Jae mỉm cười rồi quay lưng đi, mắt khẽ đảo một vòng qua đám học sinh đang tụm năm tụm bảy trước khi bước chân vào bên trong.

Còn lại một mình, nó dõi mắt nhìn ra bể bơi, màu xanh óng ánh phản chiếu từ mặt nước trông thật huyền ảo.

“Thầy ơi! Có đánh nhau trong phòng thay đồ” một đứa học sinh mặt hốt hoảng chạy ra báo với thầy thể dục, thầy lập tức bỏ cuốn sổ điểm danh xuống rồi chạy về hướng phòng thay đồ. Nó nhìn theo rồi thở hắt ra một hơi, học đường lúc nào cũng âm ỉ nổi loạn, nó thầm nghĩ rồi lại hướng mắt ra bể bơi.

Một cơn lạnh sóng lưng bắt đầu chạy dọc, nó rùng mình đưa mắt khẽ đảo trái phải rồi nhanh chóng tái xanh khi cả đám trong lớp dồn dần về phía nó. Chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị một bàn tay từ phía sau nhanh chóng bịt chặt miệng nó lại. Nó quẫy, hai tay đưa lên kéo bàn tay ấy ra nhưng vô ích, chân nó đạp những bàn tay khác đang nắm lấy cổ chân nó rồi nhanh chóng cả cơ thể nó bị nhấc bổng lên. Tiến đến thành hồ, chúng mới buông bàn tay đang bịt chặt miệng nó. Hoảng sợ, nó lắc đầu nguầy nguậy. Chúng nắm lấy tứ chi nó, đung đưa mạnh như người ta đưa võng rồi …

Ùm !!!!!

Toàn thân chìm trong nước, nó cố quẫy để trồi lên nhưng với cái chân bó bột nặng trịch điều này không hề dễ dàng. Trồi lên rồi lại hụp xuống, đưa bàn tay vùng vẫy hết cỡ, miệng chỉ kịp hô lên mỗi một từ “Cứu …”

“Thiếu gia …” tiếng Hyunjoong vang lên đầy lo lắng nói với người đang đứng dựa lưng vào góc tường, khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ với một hành động đơn giản, đưa tay lên miệng và ra hiệu im lặng. Khi tới thời cơ, vừa định lao người ra thì  …

Trước khi cơ thể lã đi vì kiệt sức, đuôi mắt chỉ còn lưu lại hình ảnh đám học trò đập tay nhau cười nức nẻ, toàn thân nó rơi tự do, để làn nước màu xanh xinh đẹp nhấn chìm cơ thể mình xuống trong sự bất lực.

Tiếng cười im bặt …

Tiếng lon nước rơi xuống đất, hốt hoảng …

Tiếng gọi tên nó của người vừa hoàn hồn như gặp tình huống bất ngờ …

Tiếng hỏi han gấp gáp xen lẫn lo sợ của người chịu trách nhiệm tiết học …

Tiếng quan tâm giả tạo của những kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân …

Một bản hòa tấu hoàn hảo diễn ra trong tích tắc.

Áp lực vô hình đè lên lồng ngực, ép không khí ra khỏi buồng phổi, nó thấy mình lơ lửng như trong không trung, mọi thứ âm thanh xung quanh điếc đặc.

“Thầy Kyu…”

Tiếng nói vang lên trong tâm thức khi lờ mờ nhìn thấy thân ảnh người con trai đang tiến về phía mình. Bàn tay vươn ra kéo nó lại rồi vòng tay qua sau gáy áp sát môi mình lên làn môi đang chuyển màu tím tái cố gắng chuyền một chút không khí nhỏ nhoi. Bàn tay còn lại được vòng qua eo áp sát hai cơ thể lại gần nhau hơn. Vô thức, nó nhắm tịt đôi mắt rồi vòng tay ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Cả hai dính chặt vào nhau, lơ lửng trong làn nước màu thiên thanh óng ánh dưới ánh nắng chiều.

Có một chút gì đó lạ lẫm, không đúng len lỏi trong tim nhưng không đủ mạnh để nó có thể phân biệt đâu là nỗi nhớ thương, đâu là sự mong chờ.

..

About these ads

3 comments on “Hoang tu lo lem – part 36

  1. em chào ss,em là ng` mới,thích fic ss từ lâu roy.Bản thân em nghĩ ss viết fic là số một nha !!!
    Em cũng viết fic nhưng chính em thừa nhận tay em rat non,hihi,em kém ss 10 tuổi ma`.Cám ơn ss vì s đã chia sẻ part 36,37,38,39(trước đây em nghĩ s độc ác cơ).Thank u very much!!!!^.^
    TB:em la` fan sooyoung nên khi s cho sò của em iu Bummie,em bùn lắm

    • Lời đầu, cảm ơn em vì đã thik fic của s ^^ S chỉ là viết fic để thõa mãn bản thân thôi.
      Thật ra s là Cass chính hiệu, s đối với SNSD là không thik cũng không ghét, là bình thường như đối với những girlband khác. S sử dụng tên Sooyoung chẳng qua là vì Choi Sooyoung ngoài đời là em họ của Choi Siwon mà thôi. Với lại s cũng ấn tượng Sooyoung trong mv Taxi nữa.
      Còn Yoona thì bật mí với em tuy là gián điệp nhưng không hoàn toàn là phản diện, Na cũng yêu Bum nhưng đồng thời cũng rất quý Min nên sau này … nói chung là cũng có nhiều chuyện xảy ra với hai người này. Mà em cũng đừng buồn nếu như Sooyoung vai phản diện, thì cứ coi như là trùng tên thôi vậy ^^
      Một lần nữa cảm ơn em.
      Àh s cũng nói thế này với em: wp này của s là Changmin uke, là chủ yếu có Cass và ELF, nếu có comment hay lời bình luận nào không hay có dính dáng đến SNSD thì cũng mong em thông cảm.
      Thân.
      Kidminie.

  2. ss ak,em đính chính em ko phải là sone và cass,em chỉ thick Mi Young và Soo Young thoy,còn Im Yoon Ah thì em bình thường,đôi lúc thì ghét lắm ấy…Dù sao, cám ơn s vì chi tiết rất thú vị của s

Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s